Danh mục lưu trữ: Uncategorized

Cô đơn trên mạng

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/khi-nguoi-lon-co-don-pham-hong-phuoc.Xl2nj1eo9Br7.htmlCô đơn trên mạng ……..Rốt cuộc nó là gì, mà ai cũng sợ? Cô đơn trên mạng là gì? Ai cũng biết mà vẫn cứ cố bám theo? Cô đơn luôn là thứ tồn tại thường trực và âm ỉ trong mỗi người. Chỉ là hàng ngày, chúng ta vẫn cố tìm cách vùi mình vào hàng trăm những mối quan hệ xung quanh để lấp liếm và che đậy nó thôi. Ta quấn mình vào cô đơn như rơi vào đường mòn không lối thoát. Bởi bản chất mà, con người sinh ra vốn dĩ đã cô đơn Rốt cuộc nó là gì, mà ai cũng sợ? Cô đơn trên mạng là gì? Ai cũng biết mà vẫn cứ cố bám theo? Hàng đêm, bao nhiêu cái nick online là bấy nhiêu con người, hoặc vẫn tiếp tục công việc của mình, hoặc đang muốn tìm cách giải khuây những chộn rộn, tù túng của một ngày đã qua. Họ cặm cụi với những suy nghĩ của mình và muốn giết chết thật nhanh quãng thời gian không gửi gắm nổi đống bế tắc vào một ai xung quanh. Họ tìm đến nhau, trên mạng. Họ chạy trốn, trên mạng. Và họ cùng cô đơn Có những người gõ một dòng trạng thái thật nhanh rồi lờ đi, như muốn ném ít nhiều nỗi lòng của mình giữa nơi đông người xa lạ, rồi khóa trái cảnh cửa và không còn muốn bận tâm xem ai nói gì và nói ra sao. Có người chỉ nói những chuyện bâng quơ, có khi là những dòng lảm nhảm về mọi thứ đâu đâu, như một cách che giấu cuộc sống riêng và đánh lạc hướng quan tâm của mọi người về mình nhưng thực lòng vẫn thèm điều đó lắm! Có người lại viết nhiều về bản thân một cách tỉ mẩn từ niềm vui, nỗi buồn, chuyện to chuyện bé. Có người bất lực quá nhiều với cuộc đời chỉ muốn được đọc vài dòng chia sẻ, quan tâm của những người không quen. Có người dễ dàng tìm kiếm được những ủi an đủ để vững tâm, cũng có người chờ mãi nhưng không thấy nổi một chút để tâm nhỏ nhặt. Có người lẳng lặng, chỉ âm thầm đọc rồi giả bộ mình không vướng những sân si Đằng sau những dòng chữ đó là gì, em biết không? Là chiếc mặt nạ đã tháo rời hoặc những thứ tuy rất đời nhưng đã được tô vẽ. Đằng sau màn hình đó, có thể là một con người muốn được thành thực với chính bản thân, hoặc những người đang dối chính mình và gạt lừa người khác. Họ, đều có ít nhất một lần, thấy mình cô đơn trên mạng, em tin không? Những facebook hàng trăm nghìn subcribe, những status vừa post đã có hàng nghìn lượt like, những tấm ảnh linh tinh cũng được hàng trăm người chia sẻ, họ tuy “hot”, nhưng có hạnh phúc không em? Đêm càng khuya, nỗi cô đơn lại rã nhỏ và len lỏi đến cùng cực, bám sâu vào từng mạch máu li ti và len lỏi giữa muôn vàn những tia cảm xúc. Lắm lúc, họ thả bừa một nắm tâm trạng hỗn độn lên mạng chỉ để mong ai đó lo lắng, quan tâm. Rồi có hay không, cũng tự thỏa hiệp với chính mình để chợp mắt. Người mỏi mệt về chuyện làm ăn, cuộc sống Người giản đơn buồn chỉ vì người yêu không kịp trò chuyện đã ngủ quên Người chưa thể chợp mắt vì nỗi nhớ cuồng điên còn thức #Người ngủ muộn, chỉ vì thói quen Họ, những con người khác nhau, cùng cô đơn trên mạng, giống nhau… Sưu tầmimg201405161623395276fdc3877148b141cf9ad6_cp

The Facebook Experiment: the ‘why’ questions…

Share

Paul Bernal's Blog

Facebook question markA great deal has been written about the Facebook experiment – what did they actually do, how did they do it, what was the effect, was it ethical, was it legal, will it be challenged and so forth – but I think we need to step back a little and ask two further questions. Why did they do the experiment, and why did they publish it in this ‘academic’ form.

What Facebook tell us about their motivations for the experiment should be taken with a distinct pinch of salt: we need to look further. What Facebook does, it generally does for one simple reason: to benefit Facebook’s bottom line. They do things to build their business, and to make more money. That may involve getting more subscribers, or making those subscribers stay online for longer, or, most crucially and most directly, by getting more money from its advertisers. Subscribers are…

View original post 893 từ nữa

Yêu đơn phương có gì vui?

Yêu đơn phương có gì vui?

Yêu đơn phương 1 người nghĩa là ta đã biết ngay từ đầu, tình cảm ấy sẽ như chuyến tàu 1 chiều. Vậy mà ta vẫn muốn cho đi, bởi mũi tên 1 khi đã bắn ra thì nào ai có thể lao theo để giữ lại được, chỉ có thể chờ đến lúc nó chạm phải vật cản. Có thể không đến đích, nhưng ít ra nó cũng sẽ ngừng lại.

“Tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa mà xin”

Bởi vốn dĩ tình yêu không dễ tìm được nên mới có vô số thứ tương tự giúp ta vượt qua những đêm mưa lạnh lẽo. 1 mối tình thật sự cần lắm những yếu tố đến từ cả 2 phía, nếu không nó sẽ mãi không được thừa nhận. Say nắng, tương tư, hay đơn phương nói chung cũng chỉ là những từ hoa mỹ để diễn tả 1 thứ tình cảm mà rất nhiều khả năng sẽ mãi mãi không thành hiện thực. Nhưng cuộc sống mà, đâu thể biển yên sóng lặng mãi, thỉnh thoảng có chút gió thì trời sẽ mát hơn rất nhiều đấy chứ. Chỉ là, đừng để nó có cơ hội biến thành bão mà thôi.
 

Yêu đơn phương 1 người nghĩa là ta đã biết ngay từ đầu, tình cảm ấy sẽ như chuyến tàu 1 chiều. Vậy mà ta vẫn muốn cho đi, bởi mũi tên 1 khi đã bắn ra thì nào ai có thể lao theo để giữ lại được, chỉ có thể chờ đến lúc nó chạm phải vật cản. Có thể không đến đích, nhưng ít ra nó cũng sẽ ngừng lại. Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau? Nên cớ gì ta cứ cố tìm mọi cách để đẩy nhau ra khỏi tâm trí, để rồi 1 ngày nhận ra cơn say nắng ấy vẫn còn đó.

Yêu đơn phương 1 người, đôi mắt ta sẽ mãi dõi theo những nơi bóng dáng ấy hiện hữu, để rồi tự mỉm cười “À, ra là vẫn đang ở đây”, để rồi đau khi thấy ánh mắt ấy đang đáp trả 1 ánh mắt khác. Ai nói trong tình yêu người ta thường ích kỷ? Hãy thử 1 lần đơn phương để hiểu rằng ích kỷ chỉ mãi là ước mơ, và chiếm hữu hay ghen tuông sẽ mãi là vọng tưởng. Nhưng, ta vẫn chấp nhận.

Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn, 1 sự quan tâm vu vơ cũng đủ để dấy lên hy vọng nơi ta. Vậy là ta bấu víu vào nó như thể bắt gặp được cái phao cứu sinh khi đang bơ vơ giữa biển. Đôi lần đã hạ quyết tâm sẽ thôi không nhớ nhung, không liên lạc nữa nhưng rồi lý trí lại chào thua con tim ngốc nghếch kia. Nhiều lần mệt mỏi quá, ta tự nhủ mình rằng “Buông thôi, đủ rồi đấy”. Ta nghĩ nên kiếm tìm 1 hình bóng khác, 1 hình bóng sẽ chỉ mãi thuộc về riêng mình ta, nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi, cứ hy vọng rằng một ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình. Cứ chờ hoài, đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Chẳng phải thà có 1 kết thúc buồn còn hơn cứ để 1 chuyện buồn mãi không có hồi kết sao?

Rồi 1 ngày, ta nhận thấy trong đôi mắt kia như đang có nước. Tim ta quặn đau. “Đồ ngốc, sao cậu lại phải đau vì 1 người không đáng như vậy hả?”, nói xong bất chợt ta im bặt. Lấy quyền gì để trách người ta khi mà bản thân mình cũng thế hả, đồ ngốc?
 

Bạn à, trong cuộc sống đôi lúc phải học cách chấp nhận. Không có con đường nào bằng phẳng mãi, nên hãy học cách đi trên chính những đoạn gồ ghề. Càng cố ép mình quên chỉ càng khiến lòng thêm nhớ. Hãy chấp nhận nó như 1 trải nghiệm mới mẻ, có khi đắng lòng nhưng nào ai nói trước được điều gì. Biết đâu 1 ngày nào đó, đôi mắt kia sẽ dõi về nơi này.

 

Những ngày nắng ngỡ mưa….

     

                Chiều mưa buồn, một mình đạp xe đi trên con đường đầy ẩm ướt. Cứ suy nghĩ vẩn vơ, về những thứ xung quanh tôi. Tình yêu, được tình thấy do cơ duyên của hai người, một người đi tìm, một người chấp nhận và đón chào thứ tình cảm đặc biệt của người đó. Tuy quãng đường đó đẹp lắm, nhưng đâu dễ gì cùng đi tới tận cuối chân trời. Càng yêu, con người ta dần xuất hiện them một con người hoàn toàn mới, nó hội tụ những tính cách xấu vì người chủ đã hình thành nên. Họ muốn chiếm hữu, muốn lãnh đạo, khiến người kia bị gò bó và ngộp ngạt trong cái không khí của hai người. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau? Trân trọng và yêu thương nhau chính là tính cách cần có trong mỗi con người. Con người ta gặp nhau là do duyên số, nhưng có đến được hay không thì đó là do cái nợ tiền kiếp thôi. Vì thế, khi duyên đi, hãy mỉm cười vì ta đủ để trả món nợ cho người đó và giờ thì không ai còn nợ ai nữa. Mỗi người đi hai hướng khác nhau, đi mãi mãi, dần cái khoảng cách càng rộng và không còn gặp nhau nữa nếu hết duyên. Tự dung trưa đang oi nắng mà nhớ lại, chép lại những cái mình suy nghĩ cũng ít có rảnh á. Giờ mình nói thiệt với lòng này nhé. Mình vẫn chưa xác định được cái tình cảm này, có vẻ như là chỉ thích chứ chưa yêu. Mới ở thích thì vẫn còn xa xa lắm để đến yêu. Nhưng mình sẽ đi trên con đường này để cảm nhận…. Chàng trai ấy là chàng trai của gió, anh đến cũng chắc là do duyên số thôi, còn sau đó thì có trời mới biết. Anh nói anh là chàng trai đa tình, những cô gái nào gặp anh cũng đều có cảm tình với anh phút chốc, em cũng vậy. Ở bên cạnh anh như có một ma lực cuống em vào. Khi anh không nhắn tin cho em, em cảm thấy một chút buồn. Lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ, nói chung, người con gái khi yêu luôn suy nghĩ rất phức tạp. Mình biết, cố đưa ra lý do tích cực nhất để đề vào đó. Chàng trai của gió ạ, anh có đang nhớ tới em không? Đôi lúc, em cũng muốn đi đâu đó một mình, một phần là để quên hình ảnh của anh trong em, một phần là tự cảm nhận cảm giác hạnh phúc một mình. Em thiết nghĩ, mình làm điều đó chắc thích lắm….Ảnh

Góc riêng của cuộc sống…

Góc riêng của cuộc sống...

Phiêu cùng cuộc sống này, tôi yêu nó vì nó mang đến cho tôi nhiều xúc cảm :D. Có lúc, tôi tưởng tượng rằng, mình lạc vào một khu rừng đầy nắng và gió, xung quanh tôi là một cánh đồng chạy thẳng tắp tới tận cuối chân trời. Tôi khao khát một không gian như thế, tôi ước rằng được một lần để tận hưởng cảm giác ở đó một mình, tìm cho mình một góc trời riêng. Tôi mong, cuộc sống này đừng quá sóng gió, đừng bão táp, để tôi có thể đắm chìm trong một góc riêng, thật nhẹ nhàng và êm dịu…..

Nhẹ bước…

           Có một lần tôi vô tình hỏi người tôi thầm thích rằng: “Mỗi khi anh buồn anh thường hay làm gì?”. Anh im lặng, rồi anh nghĩ và sau đó anh nói rằng anh tìm đến mối quan hệ để quên đi, và ít khi chia sẻ với ai cả. Anh sống thế. Khi vui anh khác, khi buồn anh cũng khác. Vì thế em không biết anh buồn lúc nào để đến bên anh. Có lẽ, anh vẫn chưa tìm được người để cùng sẻ chia. Em chỉ là người đơn phương anh. Cái tình cảm của em không đủ lớn để thốt nên lời yêu anh. Nhưng anh à, nếu anh buồn, anh có thể gục vào vai em để khóc. Em có thể là người cùng anh đi những nơi mà chính em và cả anh chưa từng đặt chân tới. Nhưng có lẽ, anh không biết ra điều đó, anh chỉ nghĩ em đơn giản là một cô em gái khi buồn thì rủ anh đi xem phim hay đi dạo này nọ. Toàn là em chủ động hẹn hò với anh, những lần đó, anh toàn đến trễ, và thậm chí nếu em không gọi điện có lẽ anh đã không tới, nhưng em không hề để tâm về chuyện đó. Suốt quãng đường đi, em chẳng hề nghĩ về chúng. Em chỉ là một cô gái biết suy nghĩ, chuyện nhỏ nhặt ấy không nên bận tâm làm gì, chỉ càng làm cho mối quan hệ thêm phức tạp hơn mà thôi. Em nợ anh nhiều lắm…. Em nghĩ, chắc trong trái tim anh, em chỉ là một chút gì đó nhỏ xíu. Không đủ lớn dần một tình cảm người ta thường hay nói là tình yêu. Em yêu anh. Em không đủ dũng cảm nói ra. Có lúc, nguyên một ngày em toàn nghĩ về anh. Em như một cô bé ngốc nghếch anh nhỉ? Nhưng anh yên tâm. Anh cứ sống tốt cuộc sống của anh. Cứ mỗi tối em được nhận tin nhắn chúc ngủ ngon của anh là em vui lắm, nhưng đa phần anh nhắn lúc em đã say giấc nồng. Ngày hôm nay em xa anh. Chắc những ngày sau cũng sẽ thế. Và em thiết nghĩ, chắc rất lâu em mới lại được gặp anh lần nữa. Con tim của em nó mềm yếu lắm, mỗi lần nhớ anh, nó quặn thắt. Chắc anh sẽ mãi không biết điều đó đâu. Em biết xung quanh anh còn rất nhiều người con gái tốt hơn em, và em cũng hy vọng rằng anh sẽ có một người mà đối với anh là hoàn hảo nhất. Mong anh bình an bên người anh thương yêu….Ảnh

Theme Showcase

Find the perfect theme for your blog.

Blog của Phạm Hoàng Thạch

Con đường để đi đến hạnh phúc nằm trong hai nguyên tắc giản dị: tìm ra điều bạn quan tâm và bạn có thể làm tốt được, khi tìm ra rồi, hãy đặt cả linh hồn bạn vào đấy, luôn cả mọi phần năng lượng, mọi tham vọng và khả năng tự nhiên bạn có - John D. Rockefeller III

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Theme Showcase

Find the perfect theme for your blog.

Blog của Phạm Hoàng Thạch

Con đường để đi đến hạnh phúc nằm trong hai nguyên tắc giản dị: tìm ra điều bạn quan tâm và bạn có thể làm tốt được, khi tìm ra rồi, hãy đặt cả linh hồn bạn vào đấy, luôn cả mọi phần năng lượng, mọi tham vọng và khả năng tự nhiên bạn có - John D. Rockefeller III

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.